30 September 2025

TẠC NHẤT TÌNH

Cuối thu, những chiếc lá cuối cùng đã rụng, bụi đời cuốn xoáy theo từng cơn gió. 

Về! kết thúc những chuyến đi, những hò hẹn phiêu lưu, những nhịp tim héo hon, vàng úa...

Ngày đó, những buồn phiền, thất vọng,.. đã đưa bạn và ta gặp nhau...Những đứa trẻ mới lớn bị cuốn theo những toan tính quyền lực, vẫn tự trách chính mình đã đã làm thất vọng những người thân...bị dìm theo những cơn đói từng ngày, thực tế nghiệt ngã đối chọi với nền tảng nhân tính, bạn cùng ta trải qua những sinh tồn thách thức. Ừ! nhỏ như hạt cơm mà lớn như nhân cách...Vậy đó! mà hơn bốn mươi năm...

Ta và bạn, mình chọn những con đường, những cách thức khác nhau, để đứng dậy, để loại bỏ những đặt để, khiên cưỡng, những kế hoạch "trồng cây, trồng người", phù phiếm í-a hát bộ... Ta bỏ núi, ra biển, đặt đời mình trên sóng. Bạn cũng "hạ sơn" :-), bỏ làm thầy, đeo chiếc bay, lang bạt, làm "thợ hồ cao cấp", lặng vẽ những cuộc tình ướt át và khô cứng...như cuộc đời không thiếu cắt xén những nỗi đau; tạc hình hài trên những tượng thần, Phật; đá, hoa và những phù điêu...để "dám sống như mình nghĩ".

Năm 1982, ta và bạn cùng trường, đói.., chia nhau tô cháo khuya, quán bên đường râm ran tiếng ếch. Ba mươi năm sau, 2012, ta gặp bạn lần cuối, quê mình tháng Tư chang chang nắng. Năm nay, 2025, bạn đi, chiếc lá khô rơi về cội...miên viễn và bình an.

Về!Thôi! Như lá rơi về cội
Thương để nhân gian, tạc nhất tình

R.I.P. - L.A.

Nguyên Đại
30 Tháng Chín 2025